BIỆT THỰ KHỦNG

Tác giả: Kim Ngọc
Người ta vẫn nói quan chức là “tai mắt” của dân, nhưng đôi mắt ấy chỉ cận thị nặng với dân nghèo và mù lòa hoàn toàn trước biệt phủ siêu sang.
Từ cái thớt gỗ trong bếp nhà dân đến rừng già trong phòng khách nhà quan, khoảng cách chỉ là một chữ “quyền”. Em trai Tô Lâm xây biệt phủ khổng lồ, gỗ trắc, gỗ sưa, cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi chất đầy sân như rau muống, muông thú quý nằm sẵn trên đĩa tiệc kín cổng cao tường. Thế mà chẳng thấy một đoàn kiểm tra nào dám gõ cửa hỏi “giấy khai sinh”.
Tô Lâm thì ngồi trên ghế gỗ rừng, Tô Dũng thì lo xây cung điện, còn dân thì bị soi từng cái gốc mai, con gà lôi vì “phá hoại tài nguyên”. Đây không phải bảo vệ rừng, đây là mạng lưới tham nhũng đen tối được che đậy bằng luật pháp một chiều. Kẻ ký lệnh bảo vệ rừng lại chính là kẻ ngồi trên đống gỗ lậu của em trai.
Công lý Việt Nam giờ chỉ còn là trò kịch: Rừng già để quan dùng, luật rừng để trị dân. Bao giờ Tô Lâm, Tô Dũng chịu cho người ta vào đếm vân gỗ trong biệt phủ nhà em trai, lúc đó mới tin được lời hô hào chống tham nhũng của họ không phải trò bịp.